Với dáng vẻ cũ kĩ của những đồ đạc tưởng chừng chỉ có thể tìm thấy ở những năm tháng bao cấp, Cộng đã ghi dấu trong lòng người đến những khoảnh khắc khó nói nên lời!

Cộng giản dị, mộc mạc, vô cùng nổi tiếng là thế nhưng mấy ai biết được rằng ý tưởng xây dựng quán ban đầu lại là một cô gái theo nghề ca hát. Ca sĩ Linh Dung (người thể hiện ca khúc Vì một thế giới ngày mai tại Seagames 22) là cô chủ đầu tiên có ý tưởng mang Cộng đến với Hà Nội.

Sinh năm 1975, con của một người bán nhạc cụ ở Hà Nội, mẹ cô bán cà phê giải khát. Có lẽ tuổi thơ của cô bé bán hàng giúp mẹ đã khiến Linh Dung có chút “kinh nghiệm” trong công việc kinh doanh.

Ca sĩ Linh Dung – chủ hệ thống Cộng cafe.

Nếu để ý, menu của Cộng có ghi con số 2007, đó chính là thời gian Cộng “chào đời”. Một lần đến thăm nhà Linh Dung, một người bạn cũ đã rất ấn tượng với cách bài trí đồ đạc cũ trong nhà cô và người bạn đã mời cô ca sĩ cá tính này thiết kế lại quán cà phê ở 152D Triệu Việt Vương, đồng thời cùng quản lý quán. Sau này chính nơi đây đã trở thành “trụ sở” đầu tiên của Cộng.

Lấy ý tưởng từ cuộc sống bao cấp, cô chủ quán đã “biến hóa” những chiếc bàn gỗ, ghế băng, khung cửa thành bàn cà phê. Cô còn trang trí những chiếc quạt con cóc, chum nước “nhặt nhạnh” từ khắp Hà Nội về gia cố thêm cho “trụ sở” của Cộng.

Quạt, đài các-sét, đèn dầu, sách.. chỉ có ở thời bao cấp (ảnh: Cộng cà phê).
Dép lốp cao su, tổ ong cũng trở thành vật trưng bày (ảnh: Cộng cà phê).

Không gian Cộng khiến ta hồi tưởng lại quá khứ một thời của dân tộc, những băng rôn, khẩu hiệu quyết tâm động viên thời chiến đã được Linh Dung tái chế đặt ở đâu đó móc nối dường như kéo thời gian trở lại.

Những khẩu hiệu một thời ở Cộng (ảnh: Cộng cà phê).
5 điều Bác Hồ dạy…. (ảnh: Cộng cà phê).

Cộng là kho “đồ bao cấp”: Bao cấp bàn ghế, bao cấp quạt, dép cao su, đến những cánh cửa gỗ tróc sơn màu thời gian nhưng duy nhất một điều Cộng không bao cấp đó là khách đến Cộng! Những người đến Cộng không bao cấp vì họ đến đó để thưởng thức cà phê và hoài niệm quá khứ trong không khí bao cấp. Các cô, các bác có trung tuổi đến để trò chuyện về những năm tháng chiến tranh, để ngắm những đồ vật vốn đã quen thuộc với họ trong những năm tháng gian khó. Dân văn phòng đến Cộng vì không gian quán yên tĩnh, không xô bồ, chỉ cần cốc cafe, chiếc laptop là cả ngày có thể ngồi làm việc. Các bạn trẻ đến Cộng vì họ lạ! Lạ bởi cái không khí khác hẳn vẻ hiện đại thường có của xã hội. Lạ vì chưa bao giờ họ nhìn thấy bi đông nước, đôi dép cao su, chăn con công đỏ hay chiếc quạt con cóc mà đôi lần ông bà hay bố mẹ có nhắc đến. Lạ vì không khí tiền chiến lắng đọng giữa lòng Hà Nội ồn ã, nhộn nhịp. Cuối tuần Cộng cũng có những buổi cafe, nhạc sống, guitar, violon, trống, đàn hát khiến Cộng dường như sống động hơn.

Một buổi cafe nhạc sống ở Cộng (ảnh: Cộng cà phê).

Từ một quán cafe nhỏ ở 152D Triệu Việt Vương, giờ đây Cộng đã trở thành một hệ thống lớn mạnh có 19 “trụ sở” ở khắp Hà Nội. Người ta “tiện chân” vào Cộng, “chủ ý” thưởng thức cafe cũng vào “Cộng”. Nếu để nói về Trang phục thì có lẽ Cộng được xếp vào top những quán cafe có đồng phục độc, lạ và đẹp bậc nhất ở Hà Nội. Tông xuyệt tông với phong cách của quán, những cô cậu phục vụ cũng vận trang phục y như “người giao liên”, quần xanh bộ đội được thiết kế cùng áo trấn thủ và mũ mềm gọn gàng.

Trang phục độc đáo của nhân viên ở Cộng (ảnh: Cộng cà phê).

Trong những ngày kỉ niệm 30/4 giải phóng miền Nam, người ta nhớ đến Cộng nhiều hơn bởi ở đó không chỉ là hoài niệm, kí ức mà nó tái hiện một góc của lịch sử. Một thời đất nước đã từng gian khó nhưng anh hùng chiến đấu để có được hòa bình cũng giống như Cộng đã vất vả và giờ Cộng đã khẳng định được vị trí của mình giữa lòng thủ đô, được mọi người công nhận và đúng theo slogan của quán: Cộng, Cộng nữa, Cộng mãi!